Gặp lại nhau, chúng tôi làm hòa rồi quay về, tôi thương anh nên trao tất cả không hề tính toán.
Tôi 22 tuổi, anh 29 tuổi, quen nhau khi tôi còn học năm hai, cái tuổi của những suy nghĩ bồng bột thơ dại, chưa hề biết định nghĩa rõ ràng tình yêu là gì. Chính vì thế mà tôi nhanh chóng rung động trước anh, một con người với kiến thức xã hội sâu rộng. Ngày đó anh hiền lành, lúc nào cũng chiều chuộng, nhường nhịn cái tính con nít lại hay ngang ngược, kiêu ngạo của tôi. Vậy mà đôi lần tôi giận đã cào cấu tay anh, khiến vết thương một tuần sau vẫn còn dấu vết.
Anh làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài, áp lực khiến lúc nào cũng bận tối mặt mũi, thế nhưng anh vẫn dành thời gian bên tôi dù mắt đỏ hoe do mệt mỏi. Tôi vốn xuất thân từ tỉnh lẻ, lên thành phố học tập, xa gia đình, người thân bạn bè nên khi gặp sự ân cần của anh đã khiến trái tim động lòng. Thế nhưng tình yêu đâu phải là con đường trải đầy hoa mộng, anh đòi hỏi, tôi tìm mọi lý do khước từ. Tôi còn học, không muốn mình bị dính vào vòng xoáy tình cảm quá sớm, anh không đồng ý nên chúng tôi chấm dứt tại đây.
Tôi rất thương anh, từ khi chia tay lúc nào cũng nhớ về anh, cả trong giấc mơ cũng mong muốn gặp lại anh. Mỗi ngày thức dậy tôi hụt hẫng vì biết đó là điều hoàn toàn không thể xảy ra, mỗi khi ai đó nhắc về người yêu cũ tôi lại khóc, hầu như khuya nào cũng vậy. Dường như số phận muốn trêu ngươi, tôi gặp lại anh trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua, anh nói vẫn chưa có gia đình, còn thương tôi nhưng do tính tôi quá cứng đầu.
Chúng tôi lại làm hòa rồi quay về với nhau, chuyện gì đến cũng đến, tôi thương anh nên trao tất cả không hề tính toán, anh cũng hứa chỉ thương tôi. Cho đến một ngày tôi cảm thấy anh lơ là, không một tin nhắn, không nhận điện thoại, gặng hỏi thì anh nói đã lập gia đình vào cuối năm vừa rồi. Anh nói: “Nếu không nói vậy thì em có đến được với anh không? Nếu em biết anh là người có gia đình thì em có tiếp tục không”? Giờ anh biết rằng việc làm đó là sai trái, muốn ngưng lại, không muốn tiếp tục lừa dối tôi. Anh mong tôi hiểu được bao nhiêu thì hiểu rồi xin lỗi tôi. Tôi làm sao đủ vị tha để tha thứ cho anh, cả hy vọng và niềm tin rồi tình thương đều dồn hết cho anh, giờ chỉ gói gọn trong hai từ xin lỗi sao? Anh vô tình biến tôi thành người thứ ba phá nát hạnh phúc người khác, biến tôi trở thành một người ích kỷ, khiến cả tôi cũng căm giận bản thân mình.
Có lẽ đối với anh tôi chỉ là công cụ vui chơi không hơn không kém, anh sẵn sàng vứt bỏ đi khi không cần thiết. Con người ân cần lúc xưa đâu rồi, hay đây mới chính là con người thật của anh mà tôi chưa hiểu rõ? Chờ đợi hai năm trời cuối cùng rơi vào cái kết đắng chát, 22 tuổi đời nếm trải dư vị cuộc đời. Chợt hiểu rằng làm gì có chuyện yêu một người vĩnh viễn, điều đó quá xa xỉ đối với xã hội khi lòng người còn nhiều toan tính lọc lừa. Tôi rất muốn quên anh nhưng không làm được, tôi không muốn phá hạnh phúc của ai cả. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét